Chuyến du ngoạn nơi địa đầu Tổ quốc!

0
2008

Cái se se lạnh của mùa đông khe khẽ sang làm tôi lại nhớ đến vùng Cao Nguyên Đá Đồng Văn – xứ sở của những đồi hoa tam giác mạch.

 

chuyen-du-ngoan-noi-dia-dau-to-quoc

 

Cái nơi đã gieo vào lòng tôi biết bao cảm xúc nó căng như một sợi dây đàn chỉ cần chạm nhẹ thôi là dòng cảm xúc ấy sẽ ngân lên.

 

Cái lạnh của mùa đông mới chớm sang nhưng ở vùng cực Bắc ấy thì cái buốt giá nó đã thấu vào da thịt nhưng không làm nản lòng du khách bởi cảnh ở đây đẹp quá, đáng yêu quá! Bánh xe khách lăn theo con đường đồi khúc khuỷu quanh co men theo chân núi từ quả đồi nọ vắt sang quả đồi kia. Núi rừng bạt ngàn xen lẫn màu xanh của cây cối, những thửa ruộng bậc thang đẹp giống như những bức tranh . Xa xa từ đâu đó vẳng lại tiếng dê mẹ gọi dê con khi kiếm được bụi cỏ non. Và từ trên cao nhìn xuống vực thẳm nó như một đường thẳng đứng, nó cho tôi cảm giác thú vị vô cùng.

 

Chúng tôi đi đến Quản Bạ thì thấy bác tài xế nói: ” Chuẩn bị ngắm núi đôi”. Quả thật là rất đáng yêu giống như vẻ đẹp yêu kiều của một nàng thiếu nữ hóa thành đá. Bà mẹ thiên nhiên thật nhân từ không chỉ cho con người sự sống mà còn tạo nên những cảnh đẹp để nuôi dưỡng tâm hồn của con người.

 

Đi mãi cũng lên đến ” Cổng trời” thân yêu! Đến đây tất cả các bác tài xế phải bật đèn xe bởi mây mù bao phủ dày đặc với một màu trắng xóa như ôm lấy du khách, tôi có cảm giác mình như lạc vào thế giới thần tiên trong các câu truyện cổ xưa.

 

Quả thật, có đi mới biết đất nước mình đẹp vô cùng! Rời Quản Bạ là sang đất Đồng văn lại hiện ra trước mắt tôi những đồi hoa tam giác mạch làm mê luyến lòng du khách thập phương. Hoa tam giác mạch nhỏ li ti, mỗi cánh hoa có 3 cạnh với mầu hồng xen lẫn màu tím nhạt thủy chung. Lài hoa này kiên cường trước cái lạnh của mùa đông để đua nhau khoe sắc, sức sống thì cũng tiềm tàng vô cùng bởi chúng sống trên lớp đất mỏng nằm bám lấy đá mà vẫn rực rỡ chẳng kém gì nhiều loài hoa quý ở Đà Lạt. Tôi còn được biết hạt của hoa tam giác mạch còn có thể dùng làm bánh hay nấu rượu….Ôi! Một loài hoa nhỏ bé nhưng thật hữu ích vô cùng.

 

Loài hoa ấy cũng giống như con người ở mảnh đất này – họ có một nghị lực sống khiến người ta phải cảm động. Bởi Cao Nguyên Đá đồng Văn là khu vực miền núi nghèo nơi địa đầu của Tổ quốc. Cuộc sống của họ chẳng được đủ đầy cả về đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần. Nhưng điều đó không làm họ nản chí hay có ý định di cư đi nơi khác mà vẫn bám trụ để bảo vệ ranh giới của quê hương. Kẻ thù xấu dùng mọi thủ đoạn để mua chuộc bà con chống phá chính quyền nhưng khi được các chiến sĩ biên phòng giải thích thì họ đã nghe theo Đảng, làm theo những điều Bác Hồ dạy để bảo vệ nước nhà. Mặt khác nhà nước ta rất quan tâm đến nhân dân nhất là đồng bào miền núi. Họ luôn có được sự quan tâm, ưu ái đặc biệt.

 

Hạnh phúc hơn khi tôi được chạm chân đến ” cột cờ Lũng Cú”- nơi cao nhất của Tổ quốc mình. Lá cờ đỏ sao vàng lấp lánh chợt ùa về trong tôi dòng cảm xúc lạ thường – một cái gì thiêng liêng rất đáng trân trọng. Màu đỏ ấy là biết bao xương máu của các anh hùng dân tộc đã dũng cảm hy sinh để chúng ta có được nền độc lập và hòa bình như ngày hôm nay. Lá cờ ấy được đặt ở nơi cao nhất của Tổ quốc như một lời khẳng định đây là chủ quyền của Việt Nam, mọi kẻ thù hãy xua tan cái ý định nhòm ngó hay xâm lược.

 

Vui hơn nữa khi tôi được đến thăm các em nhỏ của một trường ở Vùng cao. Những khuôn mặt ngộ nghĩnh, đáng yêu và đôi bàn tay còn lấm lem màu tro bếp. Quả thực các em đã cho tôi một cái nhìn mới và những dòng suy nghĩ còn đọng lại tân đến bây giờ. Bởi mình có cuộc sống no ấm mà từ bấy lâu nay mình không cảm nhận hết niềm hạnh phúc ấy. Nhìn các em thật đáng thương bởi có được chiếc áo mới hay cái bánh, cái kẹo là một cái gì đó rất xa xỉ.

 

Những cô gái Mông cũng rất duyên dáng yêu kiều, toát ra vẻ đẹp mộc mạc giản dị của cùng sơn cước. Gặp chúng tôi họ rất niềm nở, quên sao được những nụ cười giống như mùa thu tỏa nắng. Đặc biệt người Mông rất mến khách. Ôi! Những chén rượu ngô làm hồng đôi má tôi cho tôi một cái cảm giác cay cay ngọt ngọt. Uống ít nó không đủ để làm cho người ta say nhưng chúng ta sẽ “say” bởi tình cảm nồng đượm của họ. Còn mâm cơm thì đạm bạc, dân dã nhưng chứa chan tình cảm.

 

Quả thực một chuyến tham quan để lại trong tôi một ấn tượng khó quên. Giữa cái bộn bề, tất bật của cuộc sống hiện đại với biết bao lo toan của công việc, gia đình và cuộc sống. Tôi thực sự đã có chút thời gian yên tĩnh để nghỉ ngơi rồi lắng sâu suy cảm: nhìn lại quá khứ vàng son của dân tộc để chúng ta phải sống sao cho xứng đáng với công lao của các thế hệ cha ông; cuộc sống của người dân miền núi – cái nơi địa đầu của Tổ quốc ấy là rất khó khăn, họ rất cần được chia sẻ và đặc biệt đất nước mình phong cảnh hữu tình đẹp vô cùng!

 

 

Trần Thị Huyền (phununews)

LEAVE A REPLY