Hàng rào đá

0
3113

Có nghệ sĩ nhiếp ảnh lần đầu tiên lên vùng cao, thấy hàng rào bao quanh ngôi nhà trình tường lợp ngói máng thấy lạ quá, đẹp quá. Anh ta đưa máy lên bấm lia lịa. tôi tò mò hỏi:

 

 

– Cái đấy có gì mà phung phí phim thế ?

 

Anh ta cười :

 

– Đẹp thế, đáng lắm chứ!  Cái này miền xuôi đào đâu ra. Anh nhìn xem, bản thân cái hàng rào cho ta bao nhiêu mầu sắc bên cạnh màu xanh màu thâm là mầu sáng của hòn đá trắng, bên này khác xa ánh mặt trời hòn đá như mã não kia như ánh lên phát sáng.Tường nhà hắt ra màu vàng cam, đối lập là cái mái mầu nâu xỉn chung quanh, đất nương để ải cùng mầu với tường nhà, mấy cây gạo trổ hoa đỏ.

 

Tôi chẳng hiểu mấy về cách phối mầu, bố cục trong nhiếp ảnh nên chẳng nói được gì, chỉ im lặng lắng nghe. Lần đầu tiên tôi thấy lạ, thấy yên, thấy như có điều gì đó mới mẻ trong những cái quen thuộc hàng ngày. Có lẽ vì quen thuộc quá tâm hồn con người ta không có mấy xúc cảm. Trong câu truyện cổ có nhiều người mơ ước được lên thiên đàng, ngoài lý do vật chất đầy đủ và đẹp hơn, có lẽ ước muốn con người là tìm đến cái mới, cái lạ.

 

Khi lên được thiên đàng và được ở thiên đàng rồi lại thấy chán, lại muốn được về với hạ giới, như chàng Từ Thức ấy, nhìn mãi cái đẹp rồi cũng nhàm, chàng vẫn khát khao cái mới, chàng nhớ quê và tìm về, nhưng lúc này chàng đã thành người xa lạ. Bản chất con người có lẽ luôn khát khao cái mới, tìm tới cái mới và tôi bỗng nhận ra rằng nếu không biết tạo ra cái mới từ góc nhìn, tư cách cảm nhận thì chưa chắc đã nhận ra cái mới.

 

Không biết từ bao giờ con người tạo ra cái hàng rào để ngăn trở giữa bên này và bên kia. Người vùng xuôi có hàng rào tre, hàng rào dâm bụt, hàng rào gai… Để xác định danh giới sử dụng đất của người này người kia. Người vùng cao cũng có hàng rào, và được xếp bằng đá, không để phân ranh giới sử dụng mà là để bảo vệ tài sản, để làm đẹp cho ngôi nhà.

 

Hàng rào đá thường được xếp xung quanh nhà bao quanh toàn bộ ngôi nhà và khu chuồng trại chăn nuôi.

 

Xếp được hàng rào đá cũng lắm công phu.

 

Hàng rào đá có khi được xếp đến cả năm trời mới xong. Đầu tiên là việc chọn đá, càng phẳng càng tốt càng vuông càng tốt, nếu không có thì lấy cả hòn ba cạnh, thậm chí hòn đá không có cạnh nào cũng lấy khi không còn hòn đá tốt hơn. Tường đá được xếp theo hình tháp chân đế càng to tường càng vững. Người khéo xếp bức tường gần kín như xây, tuỳ với diện tích cần sử dụng mà người ta xếp tường dài hay ngắn, nhưng nhất thiết phải vây quanh nhà có chừa lại một chỗ hở để đi ra đi vào và làm cổng để đóng mở. Có nhà diện tích rộng đã sử dụng đến cả trăm khối đá. Chỉ riêng tính công mang vác được khối lượng đá ấy về đã mất bao sức lực. Ngoài phần trang trí và đề phòng mất trộm nghe đâu người Mông muốn xếp cho gia đình hàng rào đá chắc chắn còn ngăn được các con ma ác không vào được để làm hại người và gia súc. Thần đá rất linh thiêng, luôn giúp đỡ con người, chả vậy mà người Mông khi đẻ con ra, nhất là những ca đẻ khó thường chọn một hòn đá to làm lễ xin thần đá nhận đứa trẻ làm con. Khi được làm con thần đá thì đứa trẻ lớn lên khoẻ mạnh, khôi ngô, con ma ác bị đuổi đi hết.

 

Cái ngôi nhà có bức tường đá ấy anh bạn tôi chụp hết gần ba cuộn phim. Tôi thì thấy buồn vì còn nhiều cảnh đáng chụp hơn mà anh ta thì phung phí quá. Còn anh ta mặt cứ ngời ngời đắc ý như kẻ vừa thắng trận. Tôi kéo bạn đi anh ta còn ngoái lại và buông một câu:

 

– Chà, đẹp thật!