Hạnh Phúc, đã 60 năm…

1
6404

Hình dung về Hà Giang, ai nấy đều nghĩ đến cao nguyên đá Đồng Văn -thành viên của mạng lưới công viên địa chất toàn cầu, và để đến được với cao nguyên đá Đồng Văn nhất định phải đi trên con đường mang tên “Hạnh Phúc” – quốc lộ 4C.

 

Hanh phuc da 60 nam

 

Con đường đẹp như mơ, đầy chất bi hùng và lãng mạn của đồng bào các dân tộc Hà Giang, với những cung đường đi vào lòng người như dốc Cổng Trời, dốc Na Khê, Chín Khoanh, Thẩm Mã, đỉnh Mã Pì Lèng… huyền thoại. Để đến hôm nay, Hà Giang là thiên đường du lịch không chỉ riêng của Việt Nam mà còn của thế giới.

 

Thử tưởng tượng, nếu Hà Giang cuối năm 1959 và những năm 1960 không có lực lượng thanh niên xung phong trong Khu tự trị Việt Bắc Cao Bằng – Bắc Cạn – Lạng Sơn -Tuyên Quang – Thái Nguyên -Hà Giang và hai tỉnh Nam Định, Hải Dương lên mở đường Đồng Văn, thì bây giờ sẽ thế nào? Có lẽ cũng sẽ có con đường và có thể nó sẽ không theo tuyến như bây giờ.

 

Ngày ấy, ông Phạm Đình Dy cùng những người tâm huyết đã đi khảo sát và bảo vệ cách phát tuyến để có được con đường lên với tám vạn đồng bào đằng sau Cổng Trời.

 

Khi chưa có đường về miền xuôi, đồng bào vùng cao nguyên không biết phía trước Cổng Trời có những gì. Tất cả chỉ biết vâng lệnh vua Mèo họ Vương, sau nữa là chịu sự đô hộ của thực dân Pháp với sưu cao thuế nặng, cận kề nhất là những tổng giáp, mã phài và những toán phỉ thống trị từng vùng riêng biệt. Nhưng chưa một ai có thể đứng lên đánh đổ những thế lực thống trị cưỡi đầu cưỡi cổ nhân dân bao nhiêu năm qua để đem lại đời sống văn minh cho toàn thể đồng bào một cách công bằng. Tất cả đều do sự ngăn cách của những dãy núi đá sừng sững, cao vút đến tận Cổng Trời chắn lối. Đến cả khi thực dân Pháp đóng được những đồn binh trên vùng cao nguyên thì chúng cũng không thể vận chuyển các vật dụng thiết yếu cho công cuộc đô hộ bằng một con đường, tất cả đều chất lên lưng ngựa ròng rã cả tuần mới đến được những đồn binh, hoặc nhanh hơn thì bằng trực thăng để thả dù xuống đồn.

 

80 nghìn đồng bào vùng cao nguyên đá đã biết đến cách mạng, nhưng các chiến sĩ cách mạng của ta cũng phải cưỡi ngựa để đến với đồng bào. Sự tăm tối bởi nhiều tầng áp bức đã khiến Khu tự trị Việt Bắc phải đi đến quyết định mở đường lên cao nguyên đá Đồng Văn. Nhưng lại vấp phải nhiều cản trở của những toán phỉ còn sót lại trên cao nguyên, bởi sự tuyên truyền chống Đảng của những tên đặc vụ, rằng “Cộng sản làm đường để đàn áp dân Mèo, không cho người Mèo trồng thuốc phiện”; rằng thực dân Pháp còn không làm được đường thì “Cộng sản cũng không làm được; rằng bao giờ dê đực đẻ con thì mới làm được đường”… Song sự biệt lập trong tăm tối của tám vạn đồng bào bên kia Cổng Trời là động lực cho hơn 1.300 thanh niên xung phong các tỉnh lên giúp Hà Giang mở đường. Ý kiến huy động thanh niên các tỉnh đến với Hà Giang thật sáng suốt, để đến giờ mang lại một diện mạo đẹp đẽ, một biểu tượng vô giá và niềm tự hào cho tất thảy mọi người.

 

Đến nay, con đường Hạnh Phúc góp phần to lớn nhất cho sự phát triển của cao nguyên đá Đồng Văn. Vì thế công lao của hơn 1.300 thanh niên xung phong ngày ấy cùng hơn 1.000 dân công trên vùng cao nguyên là vô cùng to lớn.

 

Từ năm 1959 đến năm 1964 mới hoàn thành con đường dài 184 km, có lẽ là thời gian dài nhất trong lịch sử làm đường của ta. Bởi quá trình làm đường gặp quá nhiều khó khăn trong khi công cụ lao động thô sơ so với địa hình con đường đi qua, chỉ là những chiếc cuốc, xẻng, búa, choòng, thuốc mìn. Mãi đến khi mở đến cung Mã Pì Lèng mới có một chiếc máy khoan bốn mũi cỡ nhỏ dành cho đội Cơ dũng khoan đá. Các anh làm việc trong điều kiện thiếu thốn, thời tiết khắc nghiệt cùng với sự chống đối của các thế lực xấu. Cuộc sống và lao động thiếu thốn một cách kỳ lạ, từ nước uống, rau ăn, đồ đạc thiết yếu… Nhà nước cung cấp lương thực, dụng cụ lao động và đồ dùng cá nhân, nhưng tất cả đều để ngoài trời, còn kho thì dùng để chứa thứ quý giá nhất là… nước. Nước là thứ dễ mất nhất trong thời kỳ đó. Ai được cử đi lấy nước thì thật gian lao. Nếu gần thì hai chuyến địu nước được tính là một công lao động. Cứ 100 người, phải có mươi, mười hai người đảm nhận việc lấy nước.

 

Đa số là nam giới đi địu nước, chị em ít phải đi, vì dễ sảy chân trượt ngã, hoặc phải đi quá xa và vất vả nên chị em được ưu tiên lao động trên công trường. Nghe chừng có vẻ ngược đời, nhưng cuộc trường chinh vào trong lòng đá những ngày ấy, lao động trực tiếp trên công trường là việc đỡ nguy hiểm hơn so với đi lấy nước, lấy củi. Các anh chị nhiều khi phải chịu đói, chịu rét, chịu thiếu nước song vẫn hăng hái lao động với tinh thần “ướt áo mới ráo đường”.

 

Mỗi khi nghĩ đến đường Hạnh Phúc, tôi vẫn cho rằng nó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt của Hà Giang. Đường Hạnh Phúc là xương sống của Hà Giang, từ đây đã có những con đường xương cá khác. Các hoạt động sống là những điều ai cũng yêu mến trên Công viên địa chất toàn cầu như chợ tình Khau Vai, chợ bò Mèo Vạc, chợ phiên Đồng Văn, những Cổng Trời và sắc màu văn hóa các dân tộc thiểu số vùng cao nguyên… tất cả đều được mở ra từ đường Hạnh Phúc.

 

Đi trên cao nguyên đá Đồng Văn, chúng ta đều ngưỡng mộ những gì được chứng kiến và ấn tượng mãi trong đời với con người và cảnh vật đã được mở ra trên cao nguyên. Trong đó có đỉnh Mã Pì Lèng – đệ nhất hùng quan của Việt Nam. Các cựu thanh niên xung phong không một ai từng tham gia lại không nhớ và hồi tưởng về cung đường này. Đó là những ngày oanh liệt nhất và cũng đau thương nhất. Các anh đã xối nước mắt vì mất đi hai đồng đội, là anh Đào Ngọc Phẩm và Vũ Cao Vân. Một cung đường đẹp nhất vì sự cống hiến của hai người con anh dũng. Chỉ riêng con đèo Mã Pì Lèng đã tiêu tốn nhiều nhân công nhất, nhiều nguyên vật liệu nhất, nhiều thời gian nhất và nhiều mạng người nhất. 11 tháng treo mình với 24.000 công đã được dựng lại thành tấm bia, nắng sớm, mây mờ, gió mưa vẫn ngạo nghễ, kiêu hãnh đứng trên đỉnh Mã Pì Lèng để thế hệ sau soi bóng. Người đi qua, người đi lại chắc cũng chỉ biết đến vậy để mà khâm phục, ngưỡng vọng và có khi hổ thẹn nữa. Đứng trên đỉnh Mã Pì Lèng, trông bốn phía, có lẽ nên cúi đầu và nhớ lại công lao của cha anh, nhất là với những người từng tham gia đội Cơ dũng treo mình phá đá mở đường trên đèo Mã Pì Lèng mà đồng bào gọi là đèo Sống Mũi Ngựa. Những người đã dám sẵn sàng hy sinh thân mình bất cứ lúc nào để tham gia phá đá mở từng xăng-timét đường với những chiếc quan tài đã được làm sẵn phòng khi bất trắc xảy ra.

 

Tỉnh Hà Giang sẽ tổ chức kỷ niệm 60 năm con đường Hạnh Phúc vào năm 2015 sao cho xứng đáng với công sức cha ông và tầm cỡ của Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Một tượng đài sẽ được dựng lên: Tượng đài thanh niên xung phong mở đường Hạnh Phúc -Hà Giang. Tượng đài đang được thi công và sẽ hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 60 năm con đường Hạnh Phúc.

 

Tượng đài sẽ được dựng ở phía tả ngạn con đường trên đỉnh Mã Pì Lèng. Cùng với nhà chờ, bia đá, khuôn viên, tượng đài sẽ tạo thành một quần thể khiến Mã Pì Lèng thêm phần oai dũng và lãng mạn. Với các cựu thanh niên xung phong, đây là một thông tin quý giá, một hiện thực to lớn mang lại niềm vui khôn tả.

 

Những người đã lên ông, lên bà bao nhiêu năm nay đã tụ họp lại những buổi sáng thư nhàn để trao đổi về “tượng đài của chúng ta”. Ông Nguyễn Đức Thiện – Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong cho biết: “Khi nghe tin này, tất thảy cựu thanh niên xung phong đường Hạnh Phúc đều vui mừng vì niềm ao ước nhiều năm qua đã thành hiện thực.

 

Thế hệ sau đã đánh giá đúng công lao của cha anh và tiềm năng to lớn mà con đường Hạnh Phúc mang đến cho cao nguyên đá Đồng Văn. Ai nấy đều động viên nhau gắng gìn giữ sức khỏe để được trông thấy tượng đài đặt trên đỉnh Mã Pì Lèng”.

 

Cùng với tượng đài thanh niên xung phong mở đường Hạnh Phúc, tỉnh Hà Giang đã có kế hoạch tu bổ nghĩa trang thanh niên xung phong tại huyện Yên Minh đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm con đường Hạnh Phúc. Ngay từ khi con đường được hoàn thành, các anh đã được quy tập về đây trong sự ấm áp của tám vạn đồng bào vùng cao nguyên.

 

Dù có người ngã xuống ở đoạn trước hay đoạn sau của cung đường, nhưng họ đã được xích lại gần nhau, ở đoạn giữa, để từ đây được “biết” con đường đã mang lại sự đổi thay như thế nào, đồng bào bốn huyện vùng cao Hà Giang được sống cuộc sống như thế nào.

 

Thực ra đến đây tôi rất muốn dùng hai chữ “hy sinh”, vì thực tế các anh, các chị đã hy sinh thân mình. Nhưng cho đến nay, mới chỉ anh Đào Ngọc Phẩm được công nhận là liệt sĩ. Mười bốn thanh niên xung phong đã nằm lại… Tôi lại nghĩ đến câu nói của anh Lương Quốc Chanh: “Tôi chết, tôi sẽ chết ở đây. Tôi nằm bên vệ đường Hạnh Phúc này. Anh em phải tiếp tục phá đá. Mai đây, con đường được hoàn thành, anh em về lại quê hương Lạng Sơn… Mai này đường Hạnh Phúc hoàn thành, có ai còn nhớ tới tôi không?

 

Tôi sẽ nhớ mọi người lắm đấy!…”. Từ ngày ấy đến giờ, đồng đội cùng đồng bào các dân tộc Hà Giang luôn nhớ và rất biết ơn anh. Những ngày tới anh cùng đồng đội nằm tại nghĩa trang thanh niên xung phong sẽ ấm áp hơn khi nghĩa trang được tu bổ để tất cả những ai đặt chân trên con đường Hạnh Phúc đều có thể đến thăm viếng các anh hằng ngày.

 

Ấy là với người đã hòa mình dưới con đường. Còn những người ở lại nhưng bị thương tật thì chưa phải ai cũng được đền đáp. Công trường nào cũng có sự mất mát, hy sinh. Với sự hiểm nguy bậc nhất của công trường đường Đồng Văn, biết bao nhiêu anh em đã gửi lại một phần thân thể mình. Từ năm 2009 đến nay, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Hà Giang đã làm chế độ trợ cấp một lần cho các cựu thanh niên xung phong làm đường Hạnh Phúc. Hơn 120 người đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần. Các cựu thanh niên xung phong cũng có thêm một niềm vui sống khi nghĩ về những ngày tháng dâng hiến tuổi xuân của mình cho công trường đường Đồng Văn. Hội Cựu thanh niên xung phong đang tiếp tục làm hồ sơ để các thanh niên xung phong khác được hưởng chế độ trợ cấp một lần và khi mất được hỗ trợ tiền mai táng.

 

Tôi rất muốn nhắc đến một người mà đồng bào bốn huyện vùng cao nguyên đá đều biết ơn. Ông Sùng Đại Dùng -nguyên Bí thư đoàn thanh niên trên công trường đường Đồng Văn từ những ngày đầu và sau này là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang. Ông gắn bó đời mình với con đường Hạnh Phúc đến hơi thở cuối cùng. Ông đã nằm lại cuối con đường – huyện Mèo Vạc, để hòa mình với các cựu thanh niên xung phong khác đã hy sinh. Những năm qua, ai ai cũng mong ông giữ được sức khỏe để chứng kiến lễ kỷ niệm 60 năm đường Hạnh Phúc, nhưng năm 2013 ông đã về với tổ tiên ở cuối con đường. Lễ kỷ niệm 60 năm đường Hạnh Phúc, những cựu thanh niên xung phong sẽ vắng người anh cả của công trường.

 

Ngày ấy, vì sự văn minh của đồng bào vùng cao nguyên mà Khu tự trị Việt Bắc đã huy động thanh niên tám tỉnh lên giúp Hà Giang. Sau hơn 50 mươi năm phát triển, bốn huyện vùng cao núi đá của Hà Giang đã trở thành thành viên của mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu -cao nguyên đá Đồng Văn.

 

Dân số đã hơn 20 vạn người.

 

Từ xương sống là đường Hạnh Phúc, đồng bào các huyện đã mở thêm các đường liên xã, liên thôn bám theo để đem đến sự thay da đổi thịt từng ngày cho cao nguyên đá Đồng Văn – di sản đã được tổ chức UNESCO công nhận là thành viên của mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu. Đồng bào bốn huyện vùng cao nguyên đá đã giữ gìn địa chất, địa mạo, phát triển kinh tế, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc để được tái công nhận là thành viên của mạng lưới công viên địa chất toàn cầu, để giữ gìn hình ảnh đẹp trong mắt cộng đồng quốc tế.