Lùng Pủng

0
1088

Thằng Sính bỗng dưng lạ lắm, từ sau ngày nó về nhà mới thế. Nhìn khuôn mặt lúc nào cũng u ám buồn như những ngày dầm dề mưa núi. Đi học một mình, đi ăn cũng một mình, về phòng ngồi thu lu một mình trong góc.

 

Nhà nó ở Lùng Pủng một xóm nghèo nhất nhì của huyện. Đường về nhà nó xa lắm, phải đi qua mười mấy ngọn núi mới tới nơi. Mấy tháng nó mới về nhà một lần, nghỉ nhiều ngày thì về còn được ở nhà chứ nghỉ một hai ngày thì đi và về đã hết thời gian.

 

111109_Doiban

 

Tôi và nó cùng một đoạn đường đi về, cùng nhập học một ngày, cùng ở chung một phòng trong trường nội trú, cùng ngồi một bàn trên lớp nên thân hơn các bạn khác.

 

Tôi biết tính thằng Sính, đã không muốn nói thì có cạy răng đổ nước lá thuốc vào miệng nó cũng không nói. Tôi cũng không hỏi han gì, kệ nó, đến một lúc nào đó nó sẽ cho tôi biết.

 
Thế rồi thằng Sính cũng thổ lộ tâm tư trong lòng. Câu đầu tiên nó hỏi tôi:

 

– Mày còn nhớ có lần tao kể nghe chuyện về thằng Sài không?

 

– Còn. – Tôi trả lời.

 
– Nó đi rồi.

 

– Đi đâu? – Tôi thảng thốt hỏi lại.

 

– Nó đi về thành phố ấy.

 

Tôi thở phào, thì ra thằng Sài về thành phố chứ không đi về với đất như tôi đã nghĩ.

 

– Nó về thành phố làm gì?

 

– Nó về cắt chân. Cái chân của nó còng queo bao nhiêu năm nay giờ cắt bỏ đi.

 

– Cắt đi chả đau lắm à?

 

– Tao cũng không biết. Mẹ tao bảo cái chân ấy nhỏ quá phải cắt đi thay cái chân khác to hơn nó mới đi được.

 

Thằng Sính nói vậy tôi cũng chưa biết phải hiểu thế nào cho đúng. Chuyện về thằng Sài có lần thằng Sính đã kể cho tôi nghe, thời gian ấy hai chúng tôi mới được vào trường nội trú học. Hôm ấy ngày nghỉ mấy đứa cùng phòng về nhà, tôi và Sính nhà ở xa không về được nên ở lại. Đêm thì dài mà ngủ không được. Tôi kể cho nó nghe chuyện tôi và hai thằng bạn trốn gia đình sang tận Chư Phìn xem lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Thằng Sính kể cho tôi nghe chuyện về thằng Sài. Cái thằng bị bại liệt từ nhỏ, học rất giỏi nhưng không có điều kiện đi học nên phải ở nhà. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, giọng thằng Sính thủng thẳng ngắn dài tí tách như nước giọt gianh nhỏ ngoài hiên đêm sương dày.

 

Thằng Sài nhiều hơn mày và tao bốn tuổi nhưng cái lớn của nó thì lại không bằng tao và mày. Thân hình nó nhỏ xíu lê lết trên hai cái đoạn gốc cây bương già. Mà tao với mày phải gọi nó bằng anh mới đúng, nó nhiều tuổi hơn mình nhưng tao quen vậy rồi. Nó đã học cùng lớp với tao, cả lớp đều mày tao với nó chứ chẳng thằng nào chịu gọi nó bằng anh. Mấy đứa con gái mấy hôm đầu gọi nó bằng anh nhưng sau này thì thành mày tao hết. Thằng Sài cũng chẳng giận. Nó cười thật hiền. Nụ cười của nó không hiểu sao cứ buồn buồn như khói bếp chiều đông. Nó không bao giờ cười to mà chỉ cười mỉm như bông hoa sắp nở.

 

Nhà thằng Sài ở ngay cạnh trường học nên nó hay ra đó chơi từ lúc mới biết bò. Khi các bạn vào lớp chỉ còn mình nó tha thẩn ở ngoài hè cô giáo thấy tội quá mới cho nó cùng ngồi trong lớp học. Nó học rất khá, cô giáo nói là nó hiểu ngay, lúc đó nó mới ba hay bốn tuổi gì đó. Nhiều bạn khác nghe cô giáo giảng mà chẳng hiểu gì. Cô giáo giảng bài bằng tiếng Kinh, các bạn ở nhà nói bằng tiếng của mình nên không hiểu cô nói gì chỉ ngồi đợi ra chơi để cười đùa với nhau. Thằng Sài được nghe nhiều nên nó hiểu. Cô giáo coi nó là học sinh chính thức của lớp. Nó đi học như các bạn, được điểm như các bạn nhưng sổ đầu bài không có tên của nó.

 

Học ở bản như tao với mày có một cô giáo dạy từ lớp một đến lớp năm, muốn học cao hơn thì phải ra xã hoặc ra huyện mới có lớp. Thằng Sài cũng theo học một mạch từ lớp một đến lớp năm. Khi tao đi học thì thằng Sài quay lại học lớp một cùng với tao. Nó vẫn chỉ là người ngồi học dự thính. Bố mẹ nó không làm giấy khai sinh cho nó nên không thể nhập học được. Cô giáo Hương thương nó lắm nhiều lần sang nhà bảo bố nó ra xã xin cái giấy khai sinh cho nó đi học nhưng bố nó không nghe. Bố nó bảo hai cái chân nó như hai cái que còi trên vách đá có đi đến đâu được mà học hành làm gì nên không cần phải làm giấy khai sinh.

 

Thằng Sài bị liệt từ nhỏ, hai cái chân nó không chịu lớn. Bằng tuổi người ta biết đi biết chạy, nó chỉ biết ngồi, muốn ra khỏi cái giường phải bò bằng tay. Nó đã bò như thế từ nhà sang trường học. Sau đó nó đã biết cách dùng hai cái ghế nhỏ vẫn ngồi sưởi lửa những đêm đông giá để đưa người đi. Bố nó nghĩ ra cách đẽo hai đoạn ống bương cho nó nắm tay vào để đi thay cho hai cái ghế. Ống bương đi nhanh hơn ghế rất nhiều còn leo được cả dốc nữa.

 

Nhà thằng Sài nghèo lắm, nghèo nhất nhì cái xóm Lùng Pủng ấy. Dưới nó có bốn đứa em nữa. Nó bị tật nguyền như vậy mà vẫn phải làm cơm, nấu cám lợn và trông em. Nhiều hôm em nó chạy đằng trước nó lộc cộc cái nạng ống bương đuổi theo sau. Em nó bắt nó đuổi mãi, nó dừng lại là em nó khóc. Thế là nó lại đuổi đến khi mệt quá ngã lăn ra sân trường.

 

Khi tao học hết lớp năm, thằng Sài cũng học hết lớp năm. Tao được ra trường nội trú của huyện học cùng mày, thằng Sài lại quay lại học lớp một. Cô giáo Hương vẫn nói thằng Sài nhận thức nhanh nếu được đi học nó sẽ học rất giỏi. Nhà nó nghèo thế chắc đi học cũng khó, với lại chân nó bị què quặt vậy đi xa còn khó hơn.

 

Vậy mà đã mấy năm rồi, lần trước về nhà tao thấy thằng Sài được người ta cho một cái xe lăn nhưng nó không dùng mà vẫn đi bằng cái nạng ống bương. Tao bảo nó sao không ngồi lên xe lăn mà đi bỏ trong xó nhà làm gì. Nó cười, cái xóm Lùng Pủng này có chỗ nào bằng phẳng đâu, đi xe lăn làm sao trèo dốc và leo bậc đá được, ngồi trên đó đường chẳng đi có khi còn xuống vực. Nó nói cũng phải, xe lăn vào cái xóm Lùng Pủng chẳng có tác dụng gì.

 

Lần này về không gặp thằng Sài, thấy bảo người ta đón nó về thành phố bỏ cái chân cũ đi thay cái chân khác vào thì mới đi được.

 

Tôi thấy thằng Sính nói chuyện hơi lạ, cái chân giường chân ghế thì chặt đi thay cái khác vào còn được chứ chân người thì làm sao thay được.

 

– Mày bảo chân thằng Sài có thay được không? – Sính hỏi.

 

– Tao chưa thấy ai bảo thay chân người bao giờ. Mày nói chuyện nghe như hòn đá bị mọt ấy.

 

– Không biết sau này thằng Sài có đi được không nhỉ? – Sính không để ý đến câu nói mỉa của tôi mà nói nhỏ gần như chỉ là để nó nghe.

 

Thầy quản sinh nhắc các phòng tắt đèn đi ngủ. Sính buông mình xuống giường. Tôi cũng kéo gối định ngủ nhưng câu hỏi sau cùng của thằng Sính làm tôi suy nghĩ. So với thằng Sài chúng tôi may mắn hơn nhiều, chân tay lành lặn đủ cả, gia đình cũng không quá nghèo. Tôi và Sính ra huyện học được nhà nước nuôi, đó là điều may mắn lớn hơn. Người ta đón thằng Sài đi để chữa chân, y học bây giờ tiến bộ nhiều, bệnh của nó chắc là chữa được. Khi bước được trên đôi chân của mình không biết thằng Sài có đi học không nhỉ?…

 
– Này…

 

Tôi đang mông lung suy nghĩ thì thằng Sính gọi với sang.

 

– Gì thế?

 

– Xóm Lùng Pủng sắp phải chuyển sang Lũng Hòa rồi.

 

– Tại sao phải chuyển?

 
– Người ta bảo xóm phải chuyển đi để dành đất cho trồng rừng đầu nguồn.

 

– Bao giờ thì chuyển?

 

– Nghe nói hình như tháng sau phải chuyển đi. Xóm Lùng Pủng không còn nữa chắc là buồn lắm nhỉ.

 
Thằng Sính thật buồn cười, Lũng Hòa ngay cạnh đường quốc lộ, từ huyện về nhà nó đi ô tô một lúc là tới. Lùng Pủng nằm sâu tít trong núi cái gì cũng thiếu, thằng Sính tiếc nhớ nơi đó làm gì.

 

Tôi liếc sang giường bên thằng Sính nằm nghiêng một bên, môi nó nhoẻn một nụ cười.

 

Đêm đó tôi đã nằm mơ được cùng thằng Sính, thằng Sài đi xem hội thi chọi chim họa mi ở Lũng Hòa. Thằng Sài cao hơn chúng tôi nửa cái đầu, chân nó bước đi nhanh nhẹn hoạt bát như một người bình thường. Thằng Sính hỏi nó:

 

– Mày có đi học không?

 

– Có chứ. – Sài trả lời. – Tao sắp đi học trường huyện cùng bọn mày đấy. Họ đồng ý nhận rồi. Tao vào học từ lớp sáu.