Một bát mèn mén

0
2676

– Cán bộ có biết “a” mèn mén không?

 

Câu hỏi với chất giọng lơ lớ ngòng ngọng làm tôi buồn cười, đó là lần đầu tiên đi cơ sở từ khi vào ngành. Với tôi, người miền xuôi, chưa ra khỏi luỹ tre làng, chưa biết núi là gì, được nhận công tác tại một huyện miền núi, cái gì tôi cũng thấy mới, cái gì cũng thấy lạ, thấy hay hay và buồn cười. Anh cán bộ xã nói tiếng kinh còn chưa sõi, nhưng rất nhiệt tình, đi bộ giỏi, và là người hay chuyện. Lúc ấy là buổi trưa, tôi thấy bụng hơi đói, chân không muốn bước nữa, có lẽ anh cán bộ xã đã đoán ra nên mới hỏi như vậy.

 

 

Tậu xí được làm từ đậu tương. Đậu tương được rang giòn, luộc cho mềm, ủ gần bếp lửa khoảng một tuần cho lên men. Sau đó cho vào chum ủ cho ngấu, đồng thời cho thêm gừng, muối, ớt, thêm một ít riềng cho thơm. Tiếp tục ủ cạnh bếp khoảng hai tuần nữa là ăn được. Tậu xí được làm hơi mặn. Nhiều người ủ tậu xí để ăn quanh năm. Làm được tậu xí ngon không dễ một chút nào. Nhiều người làm rất đúng bài bản nhưng tậu xí vẫn không ngọt. Nhiều người ủ vài mẻ mới được một mẻ ngon. Nhưng ngược lại có người làm tậu xí rất ngon, mẻ nào cũng ngon, hơn kém nhau cũng chỉ ở chút hương là cùng.

 

Làng bản bây giờ đã có máy xay ngô chạy bằng điện, ù ì một lúc đã được cả đống lớn, chả bù cho ngày xưa, xay mướt mồ hôi mới được một ít cho vài người ăn. Giờ nghĩ tới việc phải quay cái thớt đá to tướng mà ớn cả xương sống, rụng rời chân tay. Vậy mà khi xưa vẫn phải làm, vẫn phải xay, hai người mới quay nổi cái cối, bột ngô đùn ra bên sườn cối từng ít một như kéo dài thêm sự nặng nhọc… Bột ngô chỉ xay đủ ăn trong ngày, nếu xay cho ngày hôm sau thì nấu lên ăn cũng kém ngon, với lại có muốn xay nhiều nhiều một chút cũng không dễ, nên người dân chỉ làm vừa đủ ăn vừa ngon và đỡ mệt. Bây giờ xay máy thì được nhiều hơn, mèn mén hình như kém ngon hơn…

 

Khi nắng chiều nghiêng về tây, sương mờ giăng giăng, nơi đầu bản con suối reo róc rách, tôi dừng lại rửa tay bỗng nghe văng vẳng khi gần khi xa tiếng ù ì của cối xay ngô, mà lòng sao ấm lạ. Khói bếp đã vương lên ngọn cây lẫn cả vào sương, một màu mờ đục buồn buồn, nghe tiếng cối xay ngô mà nhớ nhà da diết, nhớ bàn tay mẹ vun vàng đám lá góc sân, nhớ nồi cơm mới bốc lên thơm cả lối ngõ.

 

Tối ấy, bưng bát mèn mén trên tay, khi khói bốc lên nước miếng bỗng tứa ra vì thèm. Tôi múc vội một thìa đưa lên miệng, vị ngọt ngân nga rồi tan ra nơi đầu lưỡi… Và tôi, chính tôi ấy đã không lý giải nổi tại sao sau một lần đi xóm đã xin một ít mèn mén về nhà ăn, vẫn là mèn mén ấy, thức ăn được chế biến cầu kỳ và ngon hơn ở trong xóm, nhưng khi ăn lại không có cảm giác ngon, mà cứ bứ lên đầy miệng. Có lẽ do đi đường mệt và đói chăng? Hay là do cái không khí lúc ăn, người với người lòng đồng lòng nói cười vui vẻ? Hay là do thói quen khi ngồi vào mâm?… Thì ra ăn mèn mén cũng cần nhiều nhân tố, phải có cái cảnh ấy, và nhất là phải có cái tình ấy mới cảm nhận được đầy đủ hương vị, mới có cái hứng và cái thú, mới thấy ngon.

 

Không biết có phải vì vậy không mà mỗi lần đi cơ sở tôi thích ăn mèn mén hơn ăn cơm. Tôi nhẩn nha nhai từng ít một để thưởng thức hương vị được chắt lọc từ đất, từ đá, từ nắng, từ gió… để cái thứ hương vị đó ngấm lâu thật lâu vào da thịt.

 

Cũng lâu rồi không đi xóm, cũng lâu rồi chưa được ăn mèn mén, bỗng thấy thèm đến thế, thèm cái vị ngọt bùi tan ra nơi đầu lưỡi, thèm hà hít mùi hương bay lên từ bát mèn mén còn nóng hôi hổi,… thật quyến rũ không tài nào tả nổi!