Những “trái tim Đan Cô” mở đường xuyên cao nguyên đá

0
2746

Đầu năm 2015, đại lễ kỷ niệm 50 năm hoàn thành con đường Hạnh Phúc đã đánh thức toàn bộ vùng cao nguyên đá, nơi được nhân loại tiến bộ tôn vinh là Công viên địa chất toàn cầu – khẳng định đóng góp to lớn, sự hy sinh khả kính của hàng vạn cán bộ và thanh niên xung phong (TNXP) ở khắp 8 tỉnh của Việt Nam.

 

nhung trai tim dan co mo duong xuyen cao nguyen da 3

 

Cung đường ngang qua Mã Pì Lèng

 

Các cụ, các ông, các bà, các cựu thanh niên mở đường Hạnh Phúc Hà Giang – Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) có thể kiêu hãnh nói rằng: Tuổi trẻ của mình, sức lực thanh xuân của mình đã cống hiến cho mảnh đất Hà Giang mến yêu một cách đáng tự hào nhất. Con đường kỳ vĩ tiêu tốn hai triệu ngày công ra đời đã đem lại sinh khí mới, số phận mới cho miền đá mênh mông với hàng vạn đồng bào thương mến…

 

Kỷ lục Việt Nam: những con số của mồ hôi và máu 

 

Ông Phạm Đình Dy, nguyên Trưởng Ty Giao thông tỉnh Hà Giang thời kỳ mở đường Hạnh Phúc, là người trực tiếp lo đủ thứ chuyện “bếp núc” trong suốt 8 năm trường chinh vào trong lòng đá (trước khi về hưu vào năm 1991, ông Dy là Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang). Gặp chúng tôi tại Hà Nội, ông Dy kể: “Năm 1958, tôi được cử lên Hà Giang công tác, Bí thư Tỉnh ủy là ông Xã vỗ vai tôi bảo: Gần 8 vạn đồng bào Đồng Văn khổ quá, đường sá chả có, núi thì cao đến tận trời, anh xem liệu có thể mở đường vào miền Bắc núi đá kia cho bà con đỡ khổ không? Thế là tôi lên đường”.

 

nhung trai tim dan co mo duong xuyen cao nguyen da 1

 

Hàng vạn thanh niên xung phong thuộc 8 tỉnh, thành phố nước ta chung sức mở đường Hạnh Phúc (từ 1959-1965)

 

Còn ông Vù Mí Kẻ, hơn 80 tuổi, là một pho sử sống của tỉnh Hà Giang mênh mông. Chuyện mở đường Hạnh Phúc gian khổ và hi sinh, ông là người thấm thía hơn cả. Bởi ông sinh ra, lớn lên ở xóm Lũng Hòa, Đồng Văn, làm võ sĩ, chăn ngựa, hộ tống Vương Chí Sình (tục gọi là “vua Mèo”) từ khi mới chỉ biết dắt ngựa. Bàn chân ông từng bắp thịt nổi gồ lên như chân mèo, chân gấu, để đi bộ ròng rã ba ngày trời, cùng võng phu khênh Vương trên cáng vượt điệp trùng núi từ Đồng Văn ra thị xã Hà Giang hiện nay.

 

Sau này là đại biểu Quốc hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, nên ông Kẻ rất sâu sát với đại công trình đường Hạnh Phúc. Ông Kẻ kể: “Đường vào Đồng Văn ngày ấy quá hiểm trở, khi người Pháp tiến vào cũng không thể vượt qua được những cửa ải hiểm yếu vì chỉ cần một tiểu đoàn lính đứng án ngữ thì không ai có thể lọt qua. Những chàng lính vệ quốc người Mông bắn súng kíp, súng nổ nấp sau vách đá, gió núi cuốn màu thuốc súng đi, mây mù che khuất họ, không ai có thể tiêu diệt được”.

 

Thấy bà con phía sau cổng trời gian khổ quá nên Trung ương chủ trương mở đường Hạnh Phúc, phải mở lối vào cổng trời ấy. Lễ khởi công đường Hạnh Phúc diễn ra với khí thế hào hùng ở ngay cầu Gạc Đì ven thị xã Hà Giang, cũng là Km 0 bắt đầu đường Hạnh Phúc. Dòng chữ ghi trên tấm bia đá dựng ở ven đường Hạnh Phúc, khi đi qua đỉnh Mã Pí Lèng, nóc nhà của toàn cao nguyên đá Đồng Văn, bây giờ vẫn còn đó: “Nhân dân vùng núi tiến kịp vùng xuôi. Trung ương Đảng khi về Việt Bắc quyết định mở đường Hà Giang – Đồng Văn – Mèo Vạc. Ngày khởi công 10/9/1959; ngày hoàn thành 10/3/1965. Thành phần mở đường gồm bà con của 16 dân tộc thuộc các tỉnh Cao – Bắc – Lạng – Hà – Tuyên – Thái và Nam Định – Hải Dương. Riêng ở dốc Mã Pí Lèng, công nhân đã treo mình 11 tháng để mở đường”.

 

Con đường dài gần 200km này đã huy động hơn một nghìn TNXP và khoảng 1.200 dân công đến từ 8 tỉnh thành, thuộc 16 dân tộc anh em, liên tục có mặt tại công trường với hơn hai triệu ngày công! Đường được thi công hoàn toàn bằng phương pháp thủ công, mãi khi sắp khánh thành mới được cấp một máy khoan của Tiệp!

 

nhung trai tim dan co mo duong xuyen cao nguyen da 2

 

Các cựu thanh niên xung phong thăm lại con đường Hạnh Phúc sau 50 năm

 

Nhóm khảo sát của ông Phạm Đình Dy lặn lội trong rừng núi. Người ngựa leo núi 30 ngày ròng trở ra, Bí thư Tỉnh ủy hỏi: “Theo anh Dy thì làm đường vào Đồng Văn mất bao lâu?”, ông Dy bảo: “Ít nhất là 5 năm”. Ông Đức, bấy giờ là Phó chủ tịch Ủy ban hành chính, kiêm Trưởng Ty Công an tỉnh Hà Giang, vỗ đùi trợn mắt: “Làm gì mà kinh thế? Vào Đồng Văn 160 km, là 16 vạn mét đường. Ta huy động toàn dân mỗi người làm một mét đường, chỉ một ngày là xong. Chứ làm trong 7 – 8 năm thì lâu quá!”. Một người phản bác: “Nhưng sao có thể sớm hơn được khi muốn qua những vực đá sâu, qua sông qua suối, cả tháng trời hàng nghìn người xúm vào chung sức mới tiến vào thêm được mấy trăm mét đường. Mất ít nhất 24 tháng trời để làm được 20km vượt qua Mã Pí Lèng”.  Tranh luận mãi, rồi ông Xã bảo: Chúng ta nghiên cứu xong, đem “hồ sơ” về Khu ủy Khu Tự trị (cơ quan cấp trên của tỉnh) xin ý kiến. Ông Phong, Phó Bí thư Khu ủy, bảo ông Dy: “Khó khăn như thế thì một mình Hà Giang không làm được đâu, tôi sẽ cho huy động thanh niên của các tỉnh trong toàn khu giúp Hà Giang mở đường ở nơi quá khó khăn đó”.

 

Khi đường được khởi công, sự kiện “nổi phỉ” còn nóng bỏng, bọn chúng mổ bụng, treo xác một số cán bộ lên cây làm bia tập bắn. Nhiều kẻ xấu tung tin bao giờ đá mọc trên đầu người, bao giờ con dê đực biết đẻ thì người thanh niên mới mở được đường vào Đồng Văn. Anh chị em TNXP và dân công đã nỗ lực, đã hi sinh, để 8 năm sau con đường từ Hà Giang vào tận Mèo Vạc có bề mặt ôtô đi rộng 4,5 m ra đời. Lần đầu tiên trong đời, hơn 8 vạn người dân rẻo cao được nhìn thấy ôtô! Ông Dy rưng rưng: “Bà con mình thật anh hùng. Con số 2,2 triệu ngày công làm đường Hạnh Phúc là con số của mồ hôi và máu. Đó là một kỷ lục của Việt Nam và thế giới. Tôi không bao giờ quên được”.

 

Đánh nhau với… biển đá

 

Ông Trịnh Văn Đảm năm nay 75 tuổi, người ở Thái Nguyên, làm xong đường Hạnh Phúc cũng “bén rễ xanh cây” lấy vợ, sinh cơ lập nghiệp ở Hà Giang. Trong căn nhà tuềnh toàng ở thị xã Hà Giang, ông Đảm luôn đau đáu nhớ hàng nghìn ngày cùng đồng đội và bà con Đồng Văn kiêu hùng phá đá.

 

Ông Đảm kể: “Tôi học xong sơ cấp giao thông, xung phong lên Hà Giang mở đường Hạnh Phúc. Độ ấy, chúng tôi chỉ có cái xà beng 8 cạnh (choòng) trong tay, người xoay, người đục, khoét núi đá ra mà dũi mở đường từng tí từng tí. Tinh thần hăng say lắm, ở lán, ăn cơm với cá mắm, nước sinh hoạt vô cùng khan hiếm. Nhưng đại công trường vẫn cứ náo nức thi đua phấn đấu khoan đục đá để trở thành kiện tướng đục lỗ choòng”.

 

Thanh niên đi phá đá suốt một ngày được cấp khoảng một kg gạo, trong đó vài lạng là “khấu” vào tiền rau, muối, mắm, chỉ còn độ 7 lạng. Không có một chế độ gì nữa. Hoàn cảnh đất nước lúc ấy khó khăn. Anh chị em cứ bảo nhau căng bạt ven núi mà tá túc để đánh nhau với… biển đá. Những đoạn như từ Phố Cáo lên Đồng Văn, mùa khô chỉ có vài vũng nước đọng trong kẽ đá. Công trường gom nước vào kho khóa chốt cẩn thận, chiều về là chia cho từng anh chị em mỗi người một ca nhỏ.

 

Ông Nguyễn Mạnh Thùy, gần 70 tuổi, cũng từ vùng chiêm trũng Hà Nam Ninh lên, ngược đỉnh Mã Pí Lèng phá đá rồi ăn đời ở kiếp với Hà Giang. Ông Thùy là người trực tiếp đứng trong đội thanh niên xung phong cảm tử phá đá vượt đỉnh Mã Pí Lèng 11 mùa trăng biên giới: “Một ca nước, chúng tôi quay vòng vô cùng sáng tạo: Rửa mặt, đánh răng, giặt bít tất, găng tay, rèn mài búa – choòng, tưới rau tăng gia. Nhưng tinh thần lao động thì tuyệt vời. Công nghệ kè đá của chúng tôi lẽ ra phải ghi vào kỷ lục sáng tạo. Toàn bộ là kè khan hết, nghĩa là đập đá ra, chọn đá rồi kè khít, vững – thành đường rộng 4,5m cho ôtô đi mà không cần chất kết dính gì. Có chỗ khe đá không cho phép phá rộng, chúng tôi phải kè đá ra phía taluy âm (mép vực), để con đường được “giật cấp” rộng ra phía vực mà vẫn an toàn!”.

 

Đáng nể nhất là “đội cơ dũng”, gồm những thành phần ưu tú nhất, sẵn sàng đối mặt với sự hi sinh để treo mình trên các vách đá cao cả trăm mét trước vực sông Nho Quế mà đục đá. Lúc ấy, công trường sắp thi công đến năm cuối cùng, mới được Nhà nước đầu tư cho một cái máy khoan cầm tay DK34 gồm 6 mũi khoan của Tiệp. Anh chị em hội ý mãi rồi quyết định thực hiện “phương án mối dách”, nghĩa là bò như con mối dách trên bờ tường, dần dần treo cơ thể mình trên vách đá mà khoan lỗ nhét mìn vào. Muốn bò được phải có điểm bám. Họ khoan lỗ trên vách đá dựng trời, sau đó cắm những chiếc xà beng trên đó làm những cái cọc sắt. Buộc dây chão vào các cọc sắt, rồi cứ thế bò theo dây theo cọc mà lần treo mình trên vách núi khoan đá. Khoan đến đâu phá đá đến đó, đường cứ dũi mình trên đá tiến từng centimet vượt con dốc hơn 10 km này để vào Mèo Vạc. Cũng tại nơi đây, một thành viên trong “đội cơ dũng” đã hi sinh. Đó là Đào Ngọc Phẩm, người Thái Nguyên, cùng đơn vị thi công với ông Đảm (gọi là C Thái Nguyên, với khoảng 200 TNXP). Một cái chết kinh hoàng. Khoảng tháng 2/1965, anh Phẩm bị một khối đá khổng lồ lao cuồn cuộn từ đỉnh núi xuống, cuốn thẳng xuống vực sâu cả nghìn mét của đỉnh Mã Pí Lèng, nơi nhìn xuống sông Nho Quế vời vợi như sợi dây thừng vắt ngang mây. Thi thể anh nát bươm, mắc ở một chỏm đá nhô ra, cách con đường Hạnh Phúc vượt Mã Pí Lèng hiện nay khoảng 800 m chiều sâu.

 

Ông Thùy, ông Minh đã kỳ công cùng anh chị em khoan vào vách đá, cắm xà beng, buộc dây chão lớn, trườn mình như mối dách trong mây gió xuống giữa đá tai mèo, buộc phần da thịt anh Phẩm kéo lên. Đêm ấy, anh chị em ngồi khóc canh thi thể anh Phẩm, chờ đóng quan tài, mai táng ở gốc đa phía Pả Vi. Bây giờ, mộ anh đã được qui tập vào nghĩa trang TNXP mở đường Hạnh Phúc ở huyện lỵ Yên Minh.

 

Ông Đàm Văn Kiềm và bà Viên Chi Anh nay sống ở tỉnh Lạng Sơn, song tuổi trẻ của họ và cả những ám ảnh suốt đời của họ đều nằm ở địa đầu Hà Giang núi đá. Xinh đẹp, là một cây văn nghệ mặn mòi, ở tuổi 17, Chi Anh đã chặn ôtô của Trưởng Ty Giao thông Lạng Sơn để xin được vào vùng gian khó nhất. 300 TNXP người Lạng Sơn lên đường. Ngày làm, tối hát, rồi hội thao tìm kiện tướng công trường. Cô Chi Anh mảnh mai phải nhìn đồng đội nằm lại biên cương vì sốt rét, đá đè, phải chứng kiến cháy lán công trình, những tên tội phạm xông vào sàm sỡ chị em khiến nam TNXP đêm nào cũng phải bồng súng đứng canh cho các “công chúa”. Đôi khi còn cả đói khát nữa. Nhưng cô vẫn buộc mình trên dây như vận động viên leo núi để đục đá. Tay cầm ba cái mũi choòng các cỡ, có khi khoan đá thông tầm trong mưa. “Chiều về, bùn, bụi đá phủ toàn thân, duy có mấy chỗ quần áo, da thịt được sợi dây vải buộc vào (để treo mình) là còn trắng. Người đau ê ẩm. Có khi cả một tiểu đội TNXP ai cũng ốm, kể cả y tá. Ốm thì ốm, sốt thì sốt, nghe kẻng phải vùng dậy, nếu không vùng dậy được là quị ngay, nằm cả ngày”, bà Chi Anh, nay đã 68 tuổi, kể lại.

 

Bà Viên Chi Anh đã thấy nhiều người Mông, người Pu Péo, người Lô Lô đứng khóc nức nở ven đường trong mỗi lễ thông xe bởi vui quá. Ông Nguyễn Mạnh Thùy vẫn còn nhớ: “Có ông người Mông… sờ tất cả các bộ phận của ôtô, leo lên nóc xe ngó xuống rồi thắc mắc: “Con gì mà chỉ to hơn con trâu một tí sao nó lại khỏe thế nhỉ!”. Cảm động và bi tráng nhất có lẽ là câu chuyện tình yêu ở đại công trường phá đá 8 năm ăn rừng ngủ lán. Ông Đàm Văn Kiềm (Lạng Sơn) còn giữ được quyết định kết nạp Đảng giữa công trường. Huy hiệu TNXP mở đường Hạnh Phúc đã được thiết kế riêng, với biểu tượng thương mến là hình ảnh “kìa vách núi cao cao”, nhấp nhô cổng trời Quản Bạ. Các cặp nam nữ vừa đục đá vừa tìm hiểu nhau, công trường tổ chức lễ cưới cho họ tại hội trường của ban chỉ huy. Ví như hai bạn trẻ La Văn Chiếu và Nguyễn Thị Âu đều là người Tày ở Bắc Kạn, kết thành tơ duyên, giờ đã nên ông nên bà, đang sinh sống tại thị xã Hà Giang. Đứng ra tổ chức đám cưới cho ông Chiếu xong, ông Đảm cũng bén duyên với một cô gái sinh ra bên cổng trời Quản Bạ, trở thành công dân của Hà Giang. Một lần, trong lễ kết hôn tại di tích nhà Vương (“vua Mèo”) của anh Đình và chị Lan, đồng đội vui tưng bừng, họ phải lấy hạt thuốc phiện (bấy giờ chưa cấm thuốc phiện, Đồng Văn là vựa thuốc phiện lớn nhất VN) giả làm hạt vừng chế biến món kẹo lạc, kẹo dồi trong đám cưới.

 

Cũng có những mối tình phải nhận phần kết sầu bi như chuyện của anh Vũ Đức Lộc, người Tràng Định, Lạng Sơn, 22 tuổi. Khi mối tình của anh với chị Nguyễn Thị Gái (cũng tham gia trong đơn vị mở đường) đang thắm thiết thì anh ngã bệnh và hi sinh. Cả công trường ngậm ngùi thương cho cặp uyên ương trai tài gái sắc. Chị Gái trở về quê xứ Lạng, đoạn tang anh Lộc rất lâu sau mới đi lấy chồng. Chẳng may chị Gái sớm góa chồng, khi đã trở thành một bà cụ mới có dịp trở lại con đường Hạnh Phúc tìm mộ người yêu cũ. Nấm mộ của người yêu cũ trong nghĩa trang TNXP mở đường Hạnh Phúc tại huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang đã làm bà Gái không khỏi đau đớn. Trong nhang khói nghi ngút, bà ngất đi trong vòng tay của những người cao tuổi đã từng tham gia đại công trường.

 

 

Đỗ Doãn Hoàng