Ở vùng Cao nguyên đá

0
1996

Chúng tôi ngược lên vùng cao nguyên đá trong âm hưởng bản tình ca da diết của nhạc sĩ Thanh Phúc Hà Giang mến yêu của tôi. Vùng đất địa đầu Tổ quốc đang dần chuyển mình đi lên vượt bao vất vả, khó khăn. 22 dân tộc anh em với lòng hiếu khách và những câu sli, điệu khèn, lời then… vang vọng núi rừng cao nguyên, níu chân bao du khách đường xa.

 

131214_OvungCaonguyenda

 

Người phụ nữ dân tộc Dao băm rau cho lợn (ảnh: Nguyên Bình)

 

Cao nguyên đá nồng ấm tình người

 

Đặt chân đến Hà Giang, những ký ức vẹn nguyên về một vùng đất từng làm nao lòng biết bao người vẫn hiển hiện rõ rệt. Nơi đó có sông Lô chảy vào đất Việt, chứng tích cho một lịch sử hào hùng của miền biên viễn, heo hút chỉ có núi đá. Có ai đi qua Hà Giang mà không nhớ, có ai về mà không nghĩ sẽ một lần trở lại cao nguyên đá…

 

Chúng tôi không thể đếm nổi đã bao lần quay lại mảnh đất địa đầu Tổ quốc này, nhưng Hà Giang vẫn vậy, vẫn chưa bao giờ hết ấm áp, yêu thương. Đi qua những chặng đường đèo hút hồn, màn sương cứ lững lờ trôi để rồi cảnh vật, con người từ từ hiện ra như một nét chấm phá giữa không gian hùng vĩ. Lũ trẻ từ các bản, làng cứ xúm xít quanh vị khách đường xa, hai má hồng hồng rám mầu sương lạnh, đôi bàn tay nhỏ bé cứ đưa lên vẫy chào mỗi chuyến xe qua kèm theo nụ cười tươi tắn, thơ bé đến nao lòng. Cùng với sự níu kéo của bọn trẻ, chúng tôi đi qua những cánh đồng hoa cải vàng Sủng Là, một “ốc đảo” đầy hoa nổi bật giữa một cao nguyên đá bạt ngàn, phảng phất nhớ tới hình ảnh nàng Pao xinh đẹp trong bộ phim Chuyện của Pao. Chỉ có khác, giờ đây cuộc sống thật đã làm cái thơ mộng tưởng như tuyệt vời trong phim mang một màu sắc mới.

Gia đình anh Giàng Seo Và bao đời nay sống nơi thung lũng đầy hoa của Sủng Là heo hút. Ngôi nhà của người đàn ông Mông mới ngoài 30 tuổi nằm chênh vênh ở góc đường nơi người mẹ già vẫn đang cặm cụi vá áo hướng tầm mắt tới lũ trẻ đang mải miết vui chơi ven đường phía xa.

 

Anh Và vừa từ đồng hoa cải về, người còn lấm lem vẫn niềm nở mời chúng tôi vào nhà nếm thử ngụm rượu vừa ra lò từ gian bếp ấm cúng: “Rượu ngô Hà Giang khá mến khách. Một chai, nhiều chai chưa say nhưng đôi khi chỉ nhấm một giọt đã say rồi”. Trong lòng những người khách tự hiểu, đó là say tình, say nghĩa, say tấm lòng anh em, đồng bào ruột thịt nơi rẻo cao xa xôi mà ấm áp, gần gũi đến lạ thường.

 

Hà Giang đẹp quanh năm, một vẻ đẹp tròn trịa và càng ngày càng quyến rũ. Có lẽ vì vậy mà miền cao nguyên lộng gió cứ như một giấc mơ vời vợi có thật với khách đường xa, đặc biệt giữa tiết xuân đầu năm và nắng ấm se lạnh khi thu tới. Những mái ngói rêu phong, những ngôi nhà gỗ nên thơ, thơm lừng mùi rượu mới ra lò. Nơi đó sáng bừng lên sắc đào đỏ thắm mỗi dịp xuân về, vấn vương hơi thở của đá, sắc xanh của trời, cùng cái mênh mông bát ngát của những khoảng không cao vút thật say đắm lòng người. Hà Giang vào xuân cứ như một thiếu nữ với vẻ đẹp kiêu hãnh bên những hàng cây sa mộc trải dài xa tít. Những nụ hoa lê, mận chớm tỉnh giấc hòa mình vào bộ trang phục điệu đà đầy mầu sắc mới mẻ của một năm mới. Thu sang, mùa trôi thật êm để dành cho khoảnh khắc chín vàng của lúa, thơm lừng cả miền tây Hà Giang. Đó cũng là lúc niềm vui, bài ca của những người nông dân về mùa bội thu no ấm đến trên những thửa ruộng bậc thang.

 

Rồi xứ biên cương như thay mầu áo mới lung linh mà lại rất dung dị của hoa tam giác mạch. Người xa cứ kháo nhau về vẻ đẹp của tam giác mạch và về Hà Giang. Không phải vì chỉ mỗi Hà Giang có tam giác mạch, cũng chẳng phải đó là loài hoa gì quá đặc biệt mà đơn giản khi tam giác mạch xuất hiện chính là lúc Hà Giang đẹp nhất, là lúc sự giao mùa khiến cả mảnh đất khô cằn xám đen đổi mầu, đổi sắc, trở nên tươi tắn, ấm áp hơn. Có lẽ bởi vậy mà mỗi mùa hoa tam giác mạch, sự háo hức mà Hà Giang đem tới cho những người có máu “lãng tử” ưa xê dịch càng nhân lên gấp bội…

 

o vung cao nguyen da 1

 

Hoa tam giác mạch ở Đồng Văn (ảnh: Nguyên Bình)

 

Sự hòa mình vào không gian luôn luôn mang lại những cảm xúc? Người của cao nguyên đá phải biết đắm mình vào điệu múa lời ca, đắm mình vào những lễ hội đậm hơi thở vùng cao và tình người. Có lẽ vì vậy mà Hà Giang sở hữu một kho tàng lễ hội mang đậm hương vị cuộc sống và bản sắc độc đáo. Chuyện kể về chợ tình Khau Vai, nơi những người yêu chân thành nhưng trắc trở, vì lý do nào đó không đến được với nhau hẹn hò một buổi gặp lại, cùng tâm sự buồn vui, ôn lại ký ức gần xa. Chúng tôi đã gặp chị Trang Linh, một khách du lịch đã nhiều lần tìm về phiên chợ tình Khau Vai. Chị cho biết: “Khi hòa mình cùng đồng bào giữa phiên chợ tình Khau Vai, trong chúng tôi vẫn rộn lên những tình cảm về con người cao nguyên chân tình, hồn hậu”. Vợ chồng chị Linh và cả người bạn đang sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh đã có nhiều kỷ niệm về Khau Vai. Khi hai người vừa kết hôn, họ lặn lội lên Khau Vai. Nhiều năm sau, đôi vợ chồng lại quyết định một lần nữa chọn điểm đến Hà Giang để cùng với hai cô con gái bé bỏng lắng nghe lại câu chuyện tình ấm áp của chàng Nùng nàng Giáy, để nhắc nhở nhau về một tình yêu bền chặt dù có khó khăn trắc trở đến nhường nào. Cứ vậy, đêm Hà Giang lộng gió chỉ chực làm lòng người rung động, đi qua những miền cảm xúc, nhớ nhung.

 

o vung cao nguyen da 2

 

Cột cờ ở Lũng Cú (ảnh: Nguyên Bình)

 

Du lịch góp phần vào phát triển

 

Một cuốn sách cẩm nang về du lịch Hà Giang có đoạn viết: “Trong suốt quá trình lịch sử, Hà Giang luôn đứng ở vị trí tiền tiêu. Các dân tộc Hà Giang đã đoàn kết một lòng, giữ vững miền biên cương của Tổ quốc để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”. Thật vậy, Hà Giang giờ đây đang ngày càng đổi mới nhằm thoát khỏi những khó khăn. Với diện tích hơn 7.900 km 2 cùng dân số khoảng 758 nghìn người, vùng đất cao nguyên đang tận dụng những lợi thế về thiên nhiên, văn hóa, con người để phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong đó, phát triển du lịch, dịch vụ và đẩy mạnh hoạt động kinh tế nông nghiệp đang là hướng đi cơ bản mà toàn tỉnh hướng tới.

 

Nông nghiệp – “mũi nhọn” kinh tế của 22 dân tộc anh em trên mảnh đất Hà Giang giờ đây cũng có nhiều đổi khác, trong đó có việc tập trung xây dựng nông thôn mới với nhiều nội dung tổng thể, cả về văn hóa cộng đồng lẫn phát triển kinh tế nông nghiệp gắn liền với du lịch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cho biết: “Ngoài việc phát triển nông, lâm, thủy sản, Hà Giang sẽ kết hợp xây dựng nông thôn mới với phát triển du lịch cộng đồng. Theo đó tỉnh sẽ xây dựng mỗi huyện ít nhất một mô hình du lịch cộng đồng”.

 

Hiện, Hà Giang đã và đang xây dựng một số mô hình du lịch cộng đồng ở TP Hà Giang và các huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc, Xín Mần, Hoàng Su Phì… Trưởng Ban quản lý Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Giang Đỗ Tấn Sơn cho biết: “Địa hình của Hà Giang chủ yếu là đồi núi, địa giới hành chính của mỗi xã rộng, có khi bằng cả một huyện ở miền xuôi, cho nên cần căn cứ điều kiện cụ thể của từng xã để quy hoạch”. Chính vì vậy, trên những cánh đồng cây bạc hà, “đặc sản” của huyện Mèo Vạc, người dân biết làm thêm nghề nuôi ong lấy mật cho năng suất cao mà thu nhập lại ổn định theo mùa vụ. Không những vậy, người nông dân “quê đá” còn thu hút được khách du lịch đến tham quan tìm hiểu về nghề nuôi ong, về cánh đồng bạc hà tỏa hương giữa cao nguyên heo hút. Giờ đây, nông nghiệp và du lịch đã được kết hợp đem lại nguồn thu thật sự.

 

Hà Giang cũng đang sở hữu một số lượng điểm đến nổi tiếng đã được ghi vào hành trình của khá nhiều tuyến du lịch quốc tế: Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn có đỉnh Lũng Cú được ví như “Vầng trán kiêu hãnh” của Tổ quốc; hay “Thạch nhũ đôi” Quản Bạ; đèo Mã Pí Lèng; Không gian kiến trúc nhà Vương – “Vua Mèo”… Đó là chưa kể đến kho tàng lễ hội đặc sắc của các dân tộc anh em như: lễ hội Gầu Tào, Lồng Tồng; Lễ Cấp Sắc, Nhảy lửa;…

 

o vung cao nguyen da 3

 

Một góc dinh thự vua Mèo

 

Anh Tẩn Văn Thân, người Pà Thẻn ở xã Tân Lập, huyện Bắc Quang kể: Trước đây lễ hội Nhảy lửa dường như chỉ có ý nghĩa với người Pà Hưng (tên gọi khác của Pà Thẻn), song hiện nay, ngày càng nhiều du khách đến để chiêm ngưỡng và cùng chúng tôi mừng mùa màng bội thu cho nên thu nhập về du lịch cũng tăng lên nhiều.

 

Bản thân anh Thân cùng gia đình cũng có một ngôi nhà cung cấp dịch vụ lưu trú “homestay” theo mô hình du lịch cộng đồng để phục vụ khách du lịch. Người dân tộc thiểu số ở Hà Giang nay đã dần làm quen với các dịch vụ du lịch, một hướng phát triển đúng đắn mà tỉnh đang đẩy mạnh, dùng chính người dân bản địa giới thiệu về văn hóa Hà Giang. Vương Thị Chở, chắt đời thứ tư của “Vua Mèo” Vương Chính Đức là một trường hợp như vậy. Vương Thị Chở làm hướng dẫn viên du lịch ngay tại khu di tích nhà vua Mèo. Chở bảo với chúng tôi: “Được làm việc ngay chính trên khu di tích nổi tiếng này thật sự là một may mắn và cũng là niềm tự hào. Rồi chính niềm tự hào đó giúp cho chúng tôi thêm quyết tâm theo nghề, góp phần xây dựng du lịch Hà Giang ngày một phát triển”.

 

Với tiềm năng phát triển du lịch đặc sắc, từ năm 2003, Hà Giang đã triển khai quy hoạch tổng thể phát triển du lịch để tạo bước đi bền vững. Bản quy hoạch đã đề ra những định hướng quan trọng cho việc phát triển du lịch của tỉnh góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế – xã hội. Đánh giá sau 10 năm thực hiện quy hoạch, ngành du lịch Hà Giang thừa nhận gặp không ít khó khăn, tuy nhiên để đạt được bước đột phá trong phát triển du lịch thì tỉnh không ngại thay đổi. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang Triệu Thị Tình cho biết: “Thực tế xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng được đẩy mạnh, tính cạnh tranh ngày càng cao đòi hỏi du lịch Hà Giang cần thiết phải được quy hoạch dài hơi. Ngày 5-7-2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1313 phê duyệt đề cương, dự toán quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Quy hoạch tập trung đánh giá tác động môi trường và đề xuất giải pháp bảo vệ tài nguyên du lịch và môi trường. Bên cạnh đó cũng đề ra các nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển nguồn nhân lực, quản lý quy hoạch,… Đây là những nội dung hết sức quan trọng để phát triển một ngành du lịch bền vững.

 

Với những bước đi bài bản, chuyên nghiệp cùng sự quyết tâm, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân, tin rằng Hà Giang sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, xứng danh “điểm đến khó quên” và trở thành một trung tâm du lịch của vùng cao, nơi địa đầu phía bắc của Tổ quốc.