“Say” thắng cố chợ phiên Đồng Văn

0
951

Nếu so với những món xôi ngũ sắc, bánh ngô, bánh gai, bánh rán sặc sỡ thì bát thắng cố tuyền những miếng thịt nâu sẫm, điểm một nhúm hành xanh xanh chẳng mấy hấp dẫn. Nhưng người Mông đến chợ phiên là để say rượu ngô và thắng cố, muôn đời vẫn thế…

 

say thang co cho phien dong van

 

Trước khi đặt chân tới chợ phiên Đồng Văn rất lâu, tôi đã được nghe nhiều chuyện ly kỳ về món thắng cố của người Mông.

 

Chuyện chảo thắng cố sôi sùng sục, người ăn quây quần xung quanh, thiếu đũa thì cứ tiện bẻ luôn nhánh cây bên đường, tuốt lá làm đũa. Chuyện mùi vị của thắng cố “đặc biệt” đến nỗi phải dũng cảm áo thun 3d thái lan lắm mới dám nếm thử. Bấy nhiêu chuyện, đủ làm nên một sự tiếc nuối ngẩn ngơ khi tôi hai lần đặt chân đến chợ Mèo Vạc, chợ Đồng Văn mà đều chưa được nếm thử  thắng cố chợ phiên vì những lý do ngoài ý muốn.

 

Lần thứ ba đến Đồng Văn, tôi tự dặn mình phải rảo bước đến hàng thắng cố đầu tiên khi chân vẫn còn lưu luyến những sắc màu rộn rã dọc các gian hàng. Nói đến địa điểm bán thắng cố trong chợ phiên Đồng Văn mới, tôi cứ tiếc nuối những bếp lò bằng gạch từng dùng đặt chảo thắng cố cỡ đại giờ đơn côi trong khu chợ cũ. Những bếp lò dựa vào cột đá, khói bốc shop áo thun nam lên ám vào đá, thơm ngầy ngậy, rưng rưng. Ăn thắng cố bên những hàng cột đá ám khói, dưới lớp ngói máng nâu đỏ cứ như đi lạc vào cõi thâm u. Tiếc là khi tôi đặt chân đến Hà Giang lần đầu tiên, nơi họp chợ đã chuyển sang địa điểm mới, tôi chẳng còn cơ hội trải nghiệm điều mơ tưởng tự thuở xưa ấy nữa.

 

6 giờ sáng ở chợ Đồng Văn, chảo thắng cố vẫn chưa vơi đi là bao trên bếp lò đắp xi măng, chủ quán lúi húi chất thêm những thanh củi to cho lửa cháy bùng. Nồi thắng cố sôi sùng sục, từ xa đã ngửi thấy mùi gây gây trộn lẫn trong không khí.

 

Vì tôi chỉ đi có một mình, anh chủ quán trẻ bán cho tôi nửa bát thắng cố với giá 20.000 đồng, sau khi bảo: “Chả có ai mua nửa bát thắng cố đâu đấy”. Anh dùng chiếc muôi to, dài lua vài vòng quanh chảo, múc một ít cái rồi dầm muôi vào giữa chiếc rá nhựa lơ lửng trong nồi để chắt nước trút vào chiếc tô nhựa màu đỏ to tướng.

 

“Xứng đôi” với chiếc tô to như bát phở của người Hà Nội, chiếc thìa dùng ăn thắng cố cũng bằng cả 4 ngón tay ghép lại. Trên chiếc bàn gỗ thô kệch bày một túi muối trắng, một hũ nhựa đựng bột ngọt để khách tự nêm nếm. Rắc vào tô vài hạt muối trắng, tôi bắt đầu nếm thử miếng thắng cố chợ phiên đầu tiên trong đời mà không khỏi lo lắng.

 

Nhưng… nếm thử một chút nước dùng đầy váng mỡ, ngoài mùi gây không dễ ưa thì cũng chẳng khó ăn như tôi vẫn tưởng. Trong bát lấp ló vài miếng tiết, gân cốt bạc nhạc, gan, lòng… có vẻ như mới đầu buổi chợ nên ninh chưa đủ nhừ. Thắng cố ngựa ở Bắc Hà có vị đắng đặc trưng, còn bát thắng cố bò chợ phiên Đồng Văn này lại gây và béo. Có lẽ khi ăn chung với xôi ngũ sắc, bánh ngô, bánh tam giác mạch, nó sẽ thành món canh vừa miệng, đậm đà.

 

Nếu so với những món xôi ngũ sắc, bánh ngô, bánh gai, bánh rán sặc sỡ thì bát thắng cố tuyền những miếng thịt nâu sẫm, điểm một nhúm hành xanh xanh chẳng mấy hấp dẫn. Nhưng người Mông đến chợ phiên là để say rượu ngô và thắng cố, muôn đời vẫn thế…