“Vua Mèo” Vương Chí Sình dạy con, cháu thế nào?

0
980

“Mặc dù ông nội tôi có cả kho vàng, bạc nhưng không bao giờ ông cho chúng tôi vàng bạc để tiêu hoang phí”, ông Vương Duy Bảo nhớ lại.

 

vua meo vuong chi sinh day con chau 1

 

Ông Vương Duy Bảo: “Ông nội tôi không bao giờ cho con cháu tiêu tiền hoang phí”

 

Khi kể về những kỷ niệm của gia đình cách đây gần 50 năm, ông Vương Duy Bảo (58 tuổi), ở phố Trần Quang Diệu, Hà Nội vẫn nhớ như in từng cử chỉ, lời nói của người ông nội – Vương Chí Sình khi răn dạy con, cháu.

 

vua meo vuong chi sinh day con chau 2

 

Cổng vào nhà Vua Mèo tại Hà Giang

 

“Ngày xưa ông nội thường nói với chúng tôi rằng, các cháu muốn có cái ăn thì phải tự mình làm ra, chỉ có lao động chăm chỉ mới có cái bắp ngô, cây rau và muốn có thịt để ăn thì phải nuôi gà, nuôi lợn”, ông Vương Duy Bảo nói.

 

“Tuy ông nội tôi – Vương Chí Sình giàu tới mức, có cả kho vàng, kho bạc riêng và được chôn sâu dưới lòng đất nhưng cuộc sống của ông lại rất giản dị, từ cách ăn mặc đến việc ăn ở đi lại.”, ông Bảo tiếp lời. Khi Nhật – Pháp xâm lược đánh chiếm Hà Giang, ông đã cùng dân chúng đứng lên cầm súng để giữ mảnh đất thiêng của dân tộc, chính hành động của ông đã khiến cho người dân nơi biên viễn tôn là thủ lĩnh, thậm chí họ còn gọi ông là Vua Mèo.

 

vua meo vuong chi sinh day con chau 3

 

Khu vực Trung dinh

 

Ngay cả khi ông là Đại biểu Quốc hội năm 1946 ông vẫn duy trì sự giản dị vốn có của mình. “Năm ấy, ông nội tôi – Vương Chí Sình về Hà Nội công tác và ở tại căn nhà số 55, phố Hàng Đường gia đình đã mua từ lâu để ở. Lúc đó ông vẫn ăn vận rất giản dị theo trang phục truyền thống của người Mông. Chỉ đến khi tham gia Quốc hội ông mới mua bộ quần áo tây để thi thoảng thay đổi đi dự họp. Về nhà ông lại vận bộ quần áo vải dệt tràm đen của người Mông chúng tôi”, ông Bảo nhớ lại.

 

“Một lần được ông nội cho xuống Hà Nội chơi, nhìn thấy người ăn xin trên phố, ông nội tôi nói rằng, nếu các con, cháu không chịu khó lao động thì cũng sẽ trở thành người ăn xin giống như họ”, ông Bảo nói.

 

Giọng ông Bảo bỗng chùng xuống khi nhắc tới những kỷ niệm ông cháu quây quần vào mỗi buổi tối khi cả gia đình sum vầy bên bếp lửa nhà sàn tại dinh thự Vua Mèo.

 

vua meo vuong chi sinh day con chau 4

 

Nơi ở của Vua Mèo vẫn được bảo tồn cho đến ngày nay

 

Ông Bảo kể, những buổi tối như vậy Vua Mèo – Vương Chí Sình lại ngồi kể cho các cháu nghe về những câu chuyện cổ tích của người H’Mông, những đức tính giản dị, thương người của cụ ông Vương Chính Đức và nhắc nhở con, cháu phải siêng năng, chăm chỉ học tập, lao động mới nên người.

 

Ông Bảo chia sẻ: Tuy xưa kia gia đình chúng tôi buôn bán rồi trở nên giàu có là nhờ vào thuốc phiện, nhưng sau này chính ông nội tôi đã khuyên các con cháu không ai được hút thuốc phiện.

 

“Điều tôi nhớ nhất khi được sống cùng ông nội là chưa bao giờ tôi thấy ông quát, mắng hay đánh bất cứ người cháu nào và ông thường răn dạy các cháu phải chịu khó lao động mới có cái ăn và không phải chịu cảnh đói khổ. Ông không nuông chiều con cháu bằng cách cho tiền để tiêu hoang phí, mặc dù ông rất nhiều vàng, bạc. Ông bảo, muốn có cái ăn phải tự mình làm ra mới quí, bởi khi cụ ông Vương Chính Đức lập nghiệp tại vùng đất Sà Phìn cũng chỉ từ hai bàn tay trắng mà nên”, ông Bảo nói.

LEAVE A REPLY