Vun vút đi lên!

0
5325

Nghe nói Hà Giang xa lắm, mà đúng là xa thật. Lần này ngược nguồn mới cảm nhận đủ đầy cái xa, cái vất vả khi về với mảnh đất vùng địa đầu Tổ quốc Việt Nam. Đường đến Hà Giang quanh co dốc đứng, xuyên qua không biết bao nhiêu núi, bao nhiêu rừng, vắt vẻo giữa lưng chừng mây… Một cán bộ đi cùng, vốn đã nhiều lần được về xứ núi, nói vẻ trừu tượng: “Về Hà Giang là chặng đường đầy gian khó, chẳng khác nào đi lên trời!”.

 

vun vut di len

 

Núi trên Cao nguyên đá

 

Thế nhưng cái choáng ngợp ban đầu ngay lập tức bị phá tan, bởi cuộc hành tiến về Hà Giang là cả sự thích thú, mời gọi trước vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của thiên nhiên, của những sắc màu trời, mây, nước, cảnh vật và người… Và thật khó để nói hết cảm xúc khi được ngất ngây chiêm ngưỡng, thưởng thức những nét tạo tác sơn thủy hữu tình hiện lên như những thước phim ngồn ngộn về trăm ngàn thắng cảnh. Một vẻ đẹp vừa dữ dội khiến đôi lúc những du khách yếu tim cảm thấy choáng ngợp, sợ hãi, lại vừa có nét yên bình, kích thích người ta cứ phải đăm đắm ngắm nhìn… Có lẽ vậy mà một viễn khách từng có mặt ở nhiều miền đất du lịch nổi tiếng trên thế giới khi bước chân tới đây đã phải thốt lên: “Ôi Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ, Yên Minh, Mã Pí Lèng – Chỉ những cái tên thôi cũng đủ sức cuốn hút, vẫy gọi người ta chen lấn về với mảnh đất này”.

 

Gần một ngày vượt mấy trăm cây số có lẻ từ thủ đô Hà Nội, đi qua bao nhiêu tỉnh, bao nhiêu huyện, bao nhiêu xã, người và xe uốn lượn theo những cung đèo; xe có lúc bon bon, có khi ì ạch… chở theo niềm háo hức được mau chóng hòa mình vào phố núi!

 

Đến Hà Giang vào giữa những ngày tháng Tám lịch sử, sắc cờ hoa bên những mái hiên nhà càng tạo điểm nhấn cho vẻ đẹp của những giá trị thiêng liêng thuộc về cái vốn dĩ của tạo tác. Có thể Hà Giang để lại trong tôi quá nhiều xúc cảm, nhưng tôi tin bất kể ai có dịp một lần về Hà Giang cũng sẽ phải trầm trồ: Ôi đẹp quá, tuyệt vời quá Hà Giang ơi!

 

Mà làm sao giữ được cảm xúc trước khung cảnh tuyệt vời nơi đây. Người ta sẽ thốt lên bởi sự ngạc nhiên trước những cánh đồng cải vàng bất tận trải dài trong thung lũng; những tầng ruộng bậc thang nối tiếp nhau thành “đường lên thiên đường” óng ánh dát vàng. Có thể ai đó sẽ hét to thật to, vì quá sung sướng hoặc hoảng hốt mỗi khi chiếc xe vòng vèo qua những cung đường uốn lượn như những dải lụa tuyệt đẹp hay những quãng đổ đèo ôm cua tay áo đến nghẹt thở. Có thể trên đôi mắt của mỗi “vị khách” sẽ không giấu được sự háo hức, tìm tòi, khám phá trước hình ảnh những thiếu phụ Mông với gùi hoa quả trên vai, thoăn thoắn lao nhanh về hướng triền đồi lúc chiều tà bóng ngả. Và có thể, người nào đó trong cuộc sống xô bồ dẫu có đôi khi thấy vô cảm với nhiều thứ, cũng sẽ nghèn nghẹn cổ họng khi bắt gặp những đứa trẻ mặt mày lấm lem, nước mũi chảy ròng, hoặc trần, hoặc truồng, hoặc chân đất rong ruổi dắt nhau chơi đùa bên vệ đường hong hóng nắng; những đôi mắt trong veo ngơ ngác, những bàn tay nhỏ xíu giơ lên vẫy chào “người lạ” ghé thăm quê nghèo…

 

Đấy là cái đẹp trực quan bên ngoài của Hà Giang. Còn tiềm ẩn phía đằng sau vẻ đẹp ấy – cái rất khó thấy hoặc có thể không bao giờ thấy hết – là những tiềm năng, lợi thế, những thớ đất đá, những tầng khoáng sản, những  nguyên vật liệu, dược liệu, lương thực, thực phẩm vốn mang giá trị đặc sản, đặc trưng vùng miền – những hạt giống tưa tứa chuẩn bị vươn mầm cho sự phát triển diệu kỳ!

 

Nghỉ lại một đêm ở thành Phố Hà Giang mới biết, xứ này chỉ “heo” chứ không “hút”, chỉ là “vùng cao” chứ không phải “vùng xa, vùng sâu”. Phố núi nằm uốn lượn với nét kiến trúc hiện đại, vắt mình qua những triền đồi nằm nhấp nhô giữa vùng thung lũng ven Sông Lô. Anh Bàn Vũ Chung, người cán bộ dân tộc Dao đang công tác tại Sở truyền thông Hà Giang cho biết: Đây là vùng kinh tế động lực của Hà Giang, nằm trên độ cao trung bình từ 150 đến 350m.

 

Thật bắt mắt với những khu nhà nghỉ, khách sạn mọc lên san sát, những con đường rực rỡ ánh đèn đêm; những khách Tây, khách ta náo nức hòa mình vào phố núi, ngắm chọn những khăn thêu, áo lụa…. Anh Chung phấn khởi “khoe” với chúng tôi: Ở mảnh đất mà mức thu nhập của người dân chỉ đạt bình quân 14,62 triệu đồng/người/năm, nhưng chất lượng cơ sở hạ tầng du lịch ở đây khá đủ đầy, có thể làm “mát lòng” khách du lịch khó tính. Tính đến thời điểm hiện tại, trên đất Hà Giang đã mọc lên gần 150 cơ sở lưu trú, trong đó có hàng chục khách sạn 2 sao, 3 sao… Chất lượng dịch vụ ăn uống tại các nhà hàng phục vụ khách du lịch được các ông chủ cho đến giới lãnh đạo các cấp hết sức quan tâm chỉ đạo để tạo thương hiệu và giữ vững thương hiệu. Đặc biệt là việc hình thành các đặc sản ẩm thực và xây dựng phong cách, thái độ mang sắc thái riêng của đồng bào các dân tộc vùng cao. Chính nhờ nét chấm phá về hạ tầng du lịch ấy mà trong 6 tháng đầu năm nay, lượng khách du lịch đến với Hà Giang đạt gần 320 nghìn lượt người, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2013. Lượng khách Quốc tế đạt hơn 58 nghìn lượt khách…. Doanh thu du lịch, dịch vụ đạt hơn 256 tỷ đồng.

 

“Đúng là nền công nghiệp không khói. Nguồn lợi kinh tế thật tuyệt vời!”– Tôi thốt lên trước những đổi thay của Hà Giang.

 

Một người đàn ông râu tóc bạc phơ, giọng không rõ âm điệu tiếng phổ thông tự nhận trách nhiệm trả lời câu hỏi của “khách”. Ông là Bàn Vũ Vương – một người Dao gần 70  tuổi, gắn bó cả đời với Hà Giang. Những câu từ của ông khá chặt chẽ: “Đúng vậy, cái hay là chính quyền địa phương biết Hà Giang hay chỗ nào, dở chỗ nào, mạnh – yếu chỗ nào…. Biết “xoay hướng” con tàu về đâu để nó rẽ sóng, vươn khơi!”

 

Cũng theo người đàn ông ngồi sửa chìa khóa ở đầu cầu Yên Biên I này thì thành phố Hà Giang chỉ đóng vai là “động lực” kinh tế theo đúng nghĩa. Trong lĩnh vực du lịch thì nơi đây chỉ là điểm “neo đậu” để du khách tỏa lên khắp các vùng cao của địa phương – là “điểm dừng” lý tưởng chuẩn bị cho những cuộc khám phá, hòa mình cùng đất trời, con người và thiên nhiên trù phú… Ông Lão vuốt râu bằng bàn tay nham nhở luyn nhớt: Càng lên trên cao, Hà Giang càng huyền bí và quyến rũ, càng thêm nhiều tiềm năng, lợi thế cho sự phát triển du lịch nói riêng, kinh tế nói chung!

 

Lật giở cuốn sách giới thiệu về du lịch Hà Giang như thể đi lý giải cho sự tò mò trước lời giới thiệu của ông… Lên cao hơn một chút nữa, ở độ cao trung bình từ 900 đến 1000m là vùng núi cao phía Tây Hà Giang. Đây là vùng đất thuộc khối núi thượng nguồn Sông Chảy, gồm các huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì và một số xã thuộc huyện Bắc Quang, Quang Bình và huyện Vị Xuyên trên dãy Tây Côn Lĩnh. Khí hậu nơi đây chỉ có 2 mùa: Mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Nét độc đáo của vùng đất này là đặc thù thiên nhiên, cộng với sức sáng tạo tuyệt vời của người dân lao động đã tạo nên những sản phẩm du lịch tuyệt vời. Ruộng bậc thang ở huyện Hoàng Su Phì là một ví dụ điển hình – là một trong những loại hình canh tác độc đáo và kỳ vĩ nhất của con người được hình thành qua hàng ngàn năm trong môi trường sống khắc nghiệt. Đó cũng là sản phẩm du lịch “độc nhất vô nhị”, thu hút khách du lịch ở 4 bể 5 châu. Cách đây hơn 4 năm, vào ngày 1-11-2011, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích Quốc gia Danh lam thắng cảnh với 6 xã nằm trong khu vực bảo vệ và bản đồ khoanh vùng (Bản Luốc, Sán Sả Hồ, Bản Phùng, Hồ Thầu, Nậm Ty, Thông Nguyên). Đây cũng sẽ là điểm đến rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong thời gian tới…

 

Vùng cao nhất của Hà Giang là khu vực núi đá phía cực Bắc, bao gồm các huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ; ở độ cao trung bình từ 1.000 đến 1.600m; gồm nhiều khu vực núi đá vôi có độ dốc lớn, nằm sát chí tuyến Bắc. Vùng này mang đặc trưng của tiểu vùng khí hậu ôn đới, thích hợp cho phát triển các loại cây ăn quả và các loại cây dược liệu quý… Toàn vùng đã được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu, với tổng diện tích lên đến 2.368,6km2. Vùng này tuy khô cằn, thiếu đất và thiếu nước, khó khăn trong việc phát triển nông, lâm nghiệp, nhưng lại có nhiều lợi thế đặc sắc cho sự phát triển của công nghiệp không khói với đặc trưng khí hậu cao nguyên đặc sắc kiểu châu Âu và một môi trường trong lành, nguyên sơ, cùng những sản vật độc đáo.

 

Thấy chúng tôi hàn huyên về những lợi thế, tiềm năng cho phát triển nền công nghiệp không khói, anh Bàn Vũ Chung cũng hùa theo và cung cấp thêm nhiều thông tin quý giá. Thế nhưng, khi kết thúc câu chuyện, bất chợt anh chuyển chủ đề và đưa ra nhận định khiến mọi người phải giật mình: “Thế mạnh về công nghiệp không khói của Hà Giang thì có thể nhìn thấy được, hay suy đoán được, nhưng ngành kinh tế mới toanh được xác định trong các bước bứt phá của Hà Giang thời gian gần đây lại là ngành công nghiệp có khói”.

 

Theo anh Chung, phía dưới những cảnh quan kỳ vĩ và huyền bí kia là nguồn tài nguyên khoáng sản, là các thế mạnh về “nguyên vật liệu” cho sự phát triển các ngành công nghiệp chế biến, tiểu thủ công nghiệp… Những năm gần đây, nhận thức rõ thế mạnh, xác định đúng hướng phát triển, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, Hà Giang đã thu gặt được những bức phá mạnh mẽ trên lĩnh vực này. Trong năm 2013 giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3.166,6 tỷ đồng (tăng gấp 2 lần so năm 2010). Thương mại-dịch vụ tăng trưởng khá, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ năm 2013 đạt 4.961,6 tỷ đồng (tăng gấp 2 lần so năm 2010). Kim ngạch xuất – nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tăng mạnh, năm 2013 đạt hơn 400 triệu USD (tăng 150 triệu USD so với năm 2010)… Hà Giang đã và đang tập trung nguồn lực đầu tư, khuyến khích và thu hút vốn đầu tư phát triển để tạo bước đột phá rõ nét trong ngành công nghiệp. Tỉnh đã đưa vào quy hoạch 215 điểm mỏ các loại, trong đó tập trung khai thác 4 loại khoáng sản chính là sắt, man-gan, chì – kẽm, an-ti-mon gắn với chế biến sâu tại Khu công nghiệp Bình Vàng; Công nghiệp thuỷ điện có nhiều đột phá cả về quy mô và công nghệ, tính đến hết năm 2013 đã đưa vào hoạt động 21 nhà máy thuỷ điện với công suất 304MW góp phần tạo việc làm, tăng thu cho ngân sách địa phương…

 

Chia tay Hà Giang, chắc chắn rồi, mỗi người trong chúng tôi sẽ nhớ mãi hình ảnh sương mờ quấn quýt trên đỉnh núi, các cung đường uốn lượn, những ngôi nhà có vách đất trình tường, những mảnh khăn, chiếc váy xòe đủ sắc màu và nhớ cả tình cảm nồng ấm, bình dị của người dân nơi đây. Nhưng có lẽ “món quà” mang về miền xuôi giá trị nhất là niềm vui về một Hà Giang đang vun vút đi lên!